Mộ người chết tại một nghĩa trang ở Huế nguy nga hơn nhà lúc sinh thời

29
5



Mộ người chết tại một nghĩa trang ở Huế nguy nga hơn nhà lúc sinh thời. Tại vùng ngoại thành cố đô Huế của Việt Nam, hiện có một làng đánh cá nhỏ bé nằm cạnh một nghĩa trang được nhiều người gọi là Thành phố Ma. Nơi đây, người chết sống trong những ngôi mộ đắt tiền, phong lưu, vương giả hơn cả lúc còn sống. Thành phố Huế có nhiều lăng tẩm của các thành viên triều đình nhà Nguyễn, cũng là nơi dừng chân của khách du lịch đến thăm, được UNESCO đưa vào danh sách các di tích lịch sử.

Website:
Facebook:

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.

Canada:
Rogers 1-888-764-3771 Channel 818
Telus 1-800-646-0000 Channel 510 IPTV
Bell 1-888-759-3474 Channel 750 IPTV
Shaw 1-888-472-2222 Channel 515

Nguồn: https://fivestarhotelsantalya.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fivestarhotelsantalya.com/du-lich/

29 COMMENTS

  1. Thực có may mắn không? Sao không trở về vn để tìm cái may mắn từ lăng mộ mà cứ bám vào nghề cắt cỏ ở cái xứ khi chết chỉ cần thiêu rải tro cốt lên sân cỏ các ông vừa cắt xong là xong

  2. xậy cái này thì làng mình khi nào cũng xây mộ xây cái này xong là phải xây thêm một cái khác

  3. Ong ba cha me mat di chi la the sac thoi con linh hon lun o ben con chau cau nguyen cho con chau lam an chu co ai ma noi chuoc duc dau

  4. Ko có chuyện mới xây đập ra xây lại nghe
    Tụi nhà báo tụi bây lên sóng nói cho chính xác chứ đừng nghĩ muốn nói gì nói
    Phải hiểu rõ nguyên nhân trước khi nói

  5. Nói chung những làng này trước đây rất nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặt và rồi họ chấp nhận hiểm nguy vượt biển và may mắn được định cư các nước giàu có và được các nước sở tại tạo công ăn việc làm ổn định có thu nhập khá rồi họ nhớ về quê cha đất tổ và họ cứ gởi về giúp đỡ cho người thân xây mã mồ lăng tẩm cho tổ tiên , chứ ở VN đi làm thuê ngày mấy trăm ngàn tạm đủ trang trải cuộc sống lấy đâu ra tiền mà xây lăng mộ nguy nga như vậy!

  6. Muốn chết đi được hỏa táng thành tro rồi trôn xuống đất mà không cần cho hòm vào. Ở trên đấy trồng một cái cây nó xanh tốt đến ngàn năm sau

  7. Thực ra, dân làng An Bằng ở hải ngoại ăn ra làm nên nhờ vào nghề làm móng. Loại nghề này hái ra tiền nhanh do lách được quy định thuế của chính quyền. Số tiền kiếm được nhờ lách thuế này khá lớn và họ thường giữ nó dưới dạng tiền mặt (cash) chứ khó giữ bằng cách gởi vào trương mục ngân hàng. Vì như vậy sở thuế chính quyền sẽ dễ truy ra. Với khả năng tài chính như vậy, họ dễ dàng chi tiêu thông thoáng. Nhu cầu "báo hiếu" cho tổ tiên của cha mẹ họ bên VN cũng hưởng lây. Mới đầu thì chỉ là để tỏ lòng hiếu thảo. Và sau đó thì vì sĩ diện mà tạo ra phong trào ganh đua phô trương. "Thành phố ma" đã hình thành như thế. Dân An Bằng vốn xuất thân từ cảnh đời nghèo khó, thất học. Họ khó hội nhập vào những sinh hoạt của các cộng đồng địa phương khác. Vì vậy, họ thường quây quần với nhau với địa phương tính rất cao.

    Có một điều quái đản về con dân An Bằng này là họ lại vọng bái cái chế độ VNCH đã bị xóa bỏ trên bản đồ từ tháng tư năm 1975. Trong những sinh hoạt của cộng đồng An Bằng này, bọn họ vẫn trương cờ vàng ba sọc đỏ để nói lên cội nguồn hướng về, mơ tưởng của họ. Tổ quốc của dân An Bằng này là VNCH chứ khg phải CHXHCNVN hiện tại.

    Nếu còn sống dưới chế độ VNCH thì khg biết chừng mô dân làng An Bằng có cơ hội để lòe loẹt với thiên hạ bằng sự "đổi đời" ngoạn mục từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975.

    Trong clip này https://www.youtube.com/watch?v=F6bsbFAXpsM&t=438s
    tên Lê Đức Long hăng tiết vịt về cái văn hóa cội nguồn VNCH của An Bằng hắn ta. Là một đoàn sinh Gia đình Phật tử mà hắn vội quay lưng với lịch sử. Cái chế độ VNCH đã khiến cha anh hắn đã phải hy sinh tranh đấu cho sự trường tồn của Phật giáo. Nhất là dưới thời Ngô Đình Diệm, cha anh hắn đã khốn đốn, tủi nhục dưới sự kỳ thị tôn giáo đầy thâm độc của chế độ Gia đình trị nhà Ngô này.

    Bởi vậy, hắn xây lăng to bự cho ông bà cha mẹ hắn. Nhưng hắn lại tạt nước mắm thúi vào mặt ông bà cha mẹ hắn. Hy vọng dưới lòng đất của cái lăng to bự kia, ông bà cha mẹ đã đầu thai để khỏi phải tủi nhục với loại con cháu lai căng ,ngu xuẩn, đua đòi như hắn.

  8. CON CHÓ CÁI THÙY DƯƠNG MÀ THẤY NGHĨA TRANG NÀY LÀ NÓ XĨU CHẾT 3 ĐỜI DÒNG HỌ NÓ VÌ CÁI NGHĨA TRANG HOANG SƠ BÊN NA UY MÀ NÓ KHEN NỨC NỠ ,,,,,,,,,

  9. su giau cua ho cung cong ly lam phan chia nam bac phan tranh de tien dua ho sang cac quoc gia van minh khac ho rat yeu thich nghe thuat va nghe thuat ay hau het la cua nguoi ta,,,viec ho hy sinh ngai vang de phat trien cac ton giao lam cho viet cong nhieu phen mat long dan,..chung ta kong the xem ngu dan nhu loai trau loai bo…

  10. Có nguyên nhân của nó ,sau khi chết tài sản của người chết đem phân chia sợ không công bằng,đem ra cánh đồng xây mộ vừa làm oai lại không bị kẻ cơ hội nào giành phần nhiều.

  11. bên mỹ họ có tiền cũng ko đc xây to như vậy bởi ng chết đc chôn có thời hạn sau hết hạn mua tiếp chứ ko đc vĩnh viễn nếu ko có tiền.

  12. Do la que huong toi , ngay xua bon cong san tu bac vao , da dem vao que huong toi nhieu dau thuong va tang toc . Bay gio het 90% da bo que cha dat to den dat tu do lam an kha gia . Ho no den ong ba to tien cho nen danh gium nhung dong tien mo hoi , de xay nhung Lang mo nguy nga nhu the , chang qua de to tam long nhung yeu kinh men voi ong ba to tien do thoi . Cung nho nhu the moi co duoc nhung kien truc dep de chiem nguong . Do la su hy sinh chiu kho , con cai cua ho da thanh dat , rat nhieu bac Sy va ky su , khap moi noi ,tren toan nuoc my . De nho cong on to tien ong ba cha me , ho da lam nhung lang mo dep …cung nho do nhung nguoi ngheo nhung lang lan can co cong an viec lam , ho da cho ta nhung kien truc co mot khong hai tren the gioi chi co mot . Quy vi dung nen phe phan , vi ho rat thuong yeu va cham soc luc cha me con song …chuc moi nguoi thuong truc nhung ky quang ,rat dep cua nhung con nguoi binh dan , khong truong lop , nhung nguoi nong dan ngheo , can nhung dong tien xay lang de song duoi mot Che do cong San , bien moi nguoi dan lanh khong cong an viec lam …mai mai van yeu men que huong , xin quy vi dung nen chi trich , cam on moi nguoi .

  13. Đoạn cuối nói tiền là ở hải ngoại gửi về là đúng .còn lại nói khống hơi nhiều không có chuyện đập lăng xây lại.và rộng như mc nói.Nói thêm vừa thôi .tui ở Sát chỗ này

  14. An Bằng (cũng gọi là Bường) là làng làm nghề đánh bắt hải sản, với phương tiện ghe gọ bằng tre, gỗ thô sơ nên không thể ra biển đánh bắt vào mùa mưa bão. Vì vậy, năm nào mưa bão nhiều không ra biển đánh bắt được thì đói cả làng, và cùng nhau đi xin ăn, rất là cơ cực. Với lại do môi trường sống và nghề nghiệp, nên hàng ngày phải ra biển nên phần đông người dân thất học. Nhưng vì hàng ngày trên sóng nước ì ầm, nên họ nói với nhau giọng rất lớn; nhưng tâm hồn họ thì chất phát hiền hòa. Sau năm 1975, họ vượt biên sang Mỹ và một số nước tây phương, nhưng vì trình độ văn hóa bị hạn chế, nên phần lớn họ đi vào nghề nail (làm móng tay, chân), với đôi bàn tay nhỏ nhắn của người Việt họ làm nail rất thành công, đến nổi những tiệm nail do người Mỹ làm dần dần mất khách, rồi phải bán lại cho người Việt, và nghề này hái ra rất nhiều tiền. Có một điểm đáng ghi nhớ nữa là con cái của họ rất hiếu học, nên đa phần đỗ đạt thành nha, bác sĩ rất nhiều. Cuộc sống của họ giờ đây đã ổng định, an cư lạc nghiệp, rồi phú quí sanh lễ nghĩa, nên họ nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển của bao thế hệ tổ tiên; và đó là lý do phát sanh "THÀNH PHỐ MA" của làng An Bường vậy. Đa phần dân ở đây (An Bường) quan niệm rằng "Sống là nhà, thác (chết) là mồ", với châm ngôn "Âm dương chẳng hai" (âm dương vô nhị lý). Vì vậy, khi chưa hiểu văn hóa của họ, thì đừng vội đánh giá người ta là "ngu ngu"; vì như thế thì xem ra "bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ" là "khôn" chăng? Còn báo hiếu, thì cũng có nhiều cách thể hiện; nhưng làm sao thể hiện tính nhân văn, mà không rơi vào mù quáng là được. Nếu chê đền đài, lăng tẫm của vua chúa ở Huế là "ngu ngu", nhưng tại sao lại được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế Giới vào năm 1993; và tổ chức Văn hóa Unesco đều là "ngu ngu" cả sao? Con vật mỗi khi đói thì chỉ biết đến cái ăn; và chê con người trồng hoa cảnh là "ngu ngu". Nhưng con người hơn con vật là ở lý trí và con tim, nên ngoài cách ăn bằng miệng; còn biết ăn bằng "mắt" (trồng hoa cảnh, hội họa….), bằng mũi (tạo nhiều hương thơm, hương liệu mỹ phẩm), bằng tai (các bộ môn nghệ thuật về âm nhạc) vân vân và vân vân, mới phát sanh nhiều hình thái nghệ thuật. Bây giờ bắt con người phải giống con vật; không thì chê là "ngu ngu", thì hết đường bình loạn……….!!!!

  15. Khi sống mắc bệnh không có tiền mua thuốc,không có cái bánh ăn cho đỡ thèm khi đói.Chết xuống âm phủ thì con cái về đông đủ để chia sẻ những gì hiện có,chung tay đóng góp theo ngôi thứ để xây một ngôi mộ hoành tráng,làm oai với thiên hạ.

  16. Sau này đây là di sản cho người Huế thu nhập du lịch. Đừng chê họ ngu, sau này con cháu đc hưởng như Gia Long xây thành quách nguy nga khi xưa bị dân oán trách đó thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here