Đến Huế, thăm nghĩa trang thái giám của nhà Nguyễn (VOA)

0
7



Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa.

Nằm khuất trong rừng thông của vùng đồi phường Thủy Xuân, thành phố Huế có ngôi cổ tự mang tên Từ Hiếu. Tương truyền, vị thái giám có tên Châu Phước Năng cảm nhận số phận thái giám khi về già không nơi nương tựa nên đã chọn chùa Từ Hiếu làm nơi yên nghỉ và thờ tự lâu dài. Ngôi chùa này vì thế cũng có tên gọi khác là chùa thái giám.

Một người dân địa phương cho biết:

“Người ta xây năm 1843 lận. Cái tên là Am Tranh, Am Dưỡng Am. Này là ngày xưa thái giám thiến đi đó, bỏ trong cốt đó và để chôn đây”.

Khu nghĩa trang với rêu xanh, rêu vàng chen nhau khắp thành tường bao, trên các nấm mộ. Khu cổ trang nằm đó với tiếng côn trùng rả rích kẽ tường, thảm lá. Toàn bộ khu lăng ở chùa Từ Hiếu có 25 ngôi mộ, trong đó có 2 ngôi mộ gió tức là dưới mộ không có thi hài. Bóng chiều dần tàn, vẻ trầm mặc nơi chùa Từ Hiếu thêm sâu lắng.

Sư Thầy Tâm Đức kể một câu chuyện khác về sự tích ngôi cổ tự:

“Một người tu sĩ mà ở Huế mà một cây gậy treo một con cá lủng lẳng ở sau là người ta dị nghị lắm. Nghĩ không biết bao nhiêu điều. Nghĩ không biết thầy tu ăn cá, hay thầy tu mua cá làm gì… Khi mà các quan người ta đi tuần đó, mới thấy hòa thượng vác cái gậy cộng thêm con cá ở trên vậy, thì mới cho người theo dõi. Theo dõi về đây thì cũng tự tay thầy làm cá, rồi tự tay bỏ vào xoong nấu, rồi cũng tự tay múc, thì người ta lại càng nghi hơn. Một vị hòa thượng ở đây vậy, có thêm một người học trò thôi, chứ đâu có biết là có mẹ. Nhưng mà khi mà vào trong tịnh thất rồi đó, mới thấy à còn mẹ già… Rồi mới đem câu chuyện đó về trình cho vua Tự Đức…”.

Tương truyền vì mẹ già bệnh nặng phải bồi dưỡng thịt cá, nên ngày ngày vị sư phải đi tìm cá tươi về nấu cháo cho mẹ. Người đời thấy vậy đàm tiếu là hòa thượng nhưng lại ăn mặn. Cảm động trước sự đức độ của vị sư già, triều đình mở rộng Thảo Am thành chùa, và các quan thái giám triều Nguyễn đã chọn đây là nơi an nghỉ cuối đời. Khi chùa được hoàn thành, vua Tự Đức nhớ đến chuyện xưa mà đặt tên là “Từ Hiếu tự”.

Sư Thầy Tâm Đức kể tiếp:

“Vua Tự Đức mới ra tới đây, rồi mới ngỏ ý với hòa thượng là cho vua làm cái ngôi cổ tự này khang trang. Thì hòa thượng mới trả lời với vua Tự Đức, là nếu mà tôi ham chùa to, phật lớn thì tôi không phải ở đây. Ở ngoài Thiên Thọ cơ. Bởi vì hồi ở ngoài kia đã trụ trì rồi mà. Thì bây giờ tôi ở đây, chỉ thảo am nhỏ để tịnh tu, đồng thời phụng dưỡng mẹ già là đủ rồi”.

Câu chuyện hiếu thảo của vị sư già cùng một thời vàng son của quá khứ đã qua đi, và các thái giám cũng như các câu chuyện về họ, cũng lụi tàn theo năm tháng. Mọi người đến với chùa chỉ là để phúng viếng, cầu nguyện chứ ít ai biết và quan tâm đến khu lăng mộ này làm cho nó ngày càng lạnh lẽo và trơ trọi.

Nguồn: https://fivestarhotelsantalya.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fivestarhotelsantalya.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here